(OgaFu) Thế nào là tình đơn phương? – chương 4

Tác giả: Tử Diệp

Cặp: Oga Tatsumi x Furuichi Takayuki (Beelzebub)

Thể loại: OOC, pink, drama, HE.

Cảnh báo: T

Tình trạng: đang tiến hành

Tóm tắt:

Ở bên cạnh nhau lâu đến vậy? Tưởng chừng thời gian có thể đơn giản như thế mà trôi qua.

Nhưng không…. Khi lớn lên, mọi thứ rồi sẽ phải khác

Má cái khác đó, liệu rằng có phải sẽ xa nhau không?

173

Ngay sáng hôm sau, Oga quyết định đến nhà Furuichi thật sớm để có thể nói chuyện rõ ràng với cậu ta. Nhưng khi đến, Oga đã thấy thấp thoáng xa xa dáng vẻ nhỏ nhắn của ai đó.

Yumi? Sao con bé lại đến đây ngay lúc này?

Nhìn nụ cười vui vẻ của Furuichi, đột nhiên Oga lại khựng lại. Có điều gì đang khiến cậu chùn chân. Cậu khẽ nép người sau bức tường, dỏng tai lên xem xét:

– Anh Furuichi…. Tiếng con bé nhẹ nhàng nói.

– Sao vậy? Furuichi mỉm cười.

– Em…. Bàn tay Yumi túm lấy vạt áo, vò vò nó trong lòng bàn tay. – Em thật sự rất thích anh và em…

Oga như chết sững.

Yumi tỏ tình với Furuichi.

Cậu có thể cảm thấy chính mình thật sự đang run rẩy, tại sao? Vì cái gì? Vì sao cậu lại trở thành như vậy?

Trong cái thời khắc mà Furuichi vẫn còn đang ngập ngừng trước một lời tỏ tình đột ngột, thì cánh tay bỗng bị giật lấy bởi một lực lớn.

– Oga? Furuichi ngẩn ngơ.

Sao tên này lại xuất hiện ở đây.

Tiếp theo là Furuichi bị Oga lôi đi một mạch, bỏ lại Yumi vẫn đang đứng sững sờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Bỏ ra! Thằng chết tiệt này! Mày bị làm sao thế?

Furuichi gào thét, cố gắng kháng cự lại, nhưng cậu thừa hiểu là chuyện đó tất nhiên là không thể. Oga, cái thằng quái vật này, làm sao đọ sức được chứ. Nhưng không vì thế mà để mặc cho thằng đầu đất kia lôi đi đâu thì đi thế này được. Furuichi chỉ còn cách duy nhất là ra sức gào thét với chút hy vọng nhỏ nhoi còn lại.

– Oga! Bỏ tao ra!

– Ồn ào quá! Oga gầm lên, quay lại nhìn trừng trừng vào người bạn mình.

Cuối cùng nó cũng chịu trả lời rồi. Khi nhận ra Oga đã có dấu hiệu buông lỏng tay, Furuichi nhân cơ hội liền hất tay mình ra.

– Mày bị làm sao thế hả? Furuichi gắt gỏng hỏi lại một lần nữa

Nhưng sau đó, Furuichi ngay lập tức nhận ra ánh nhìn đầy giận dữ của người đối diện. Gì chứ? Thằng này hôm nay bị cái gì thế này?

– Mày… không sao chứ Oga?

– Tao không biết. Oga gào lên.

Mặt cậu ta cúi xuống, mái tóc đen rũ che gần hết khuôn mặt. Trông cậu ta lúc này, tràn đầy cảm giác bất lực. Mà đó cũng chính xác là cảm nhận của cậu ta hiện tại, đau đớn và thua cuộc. Oga không thể hiệu tại sao chính mình lại cảm thấy như vậy ngay lúc này, không thể hiểu được. Cậu chỉ thấy mình thật sự đau, cảm giác không phải đơn giản như những vết thương xảy ra ở mỗi trận đánh. Nó nằm ở đâu đó, đau tựa không thốt thành lời.

– O…Oga….

Furuichi tiến lại, cố gắng xem xét tình hình của người bạn mình. Chẳng lẽ nó bị sao? Nó vừa đánh nhau về à? Mà nó đâu có bị thương gì đâu cơ chứ?

Ngay khi vừa lại gần, Furuichi có thể cảm nhận thấy hơi ấm của người kia phủ lên cơ thể mình.

Oga đang ôm lấy cậu.

Cậu ta, thật sự….

Nhưng dù vậy, Furuichi vẫn thấy trong lòng mình lại bắt đầu cuồn cuộn lên một cảm giác khác lạ. Cậu đưa mắt nhìn bé Beel đang ôm lấy lưng Oga, lúc này chỉ mơ to đôi mắt trẻ con kia mà nhìn cậu ngây ngốc. Chính nó thậm chí cũng không thể hiểu rõ tình trạng hiện giờ của cha nuôi.

– Oga, mày ổn chứ?

Furuichi lắp bắp, thiệt sự cảm giác được Oga ôm thế này, có gì đó không đúng lắm. Nhưng thật tình thì chính cậu lại không hề muốn đẩy Oga ra, trong đầu cậu rốt cục đang suy nghĩ gì thế này… thậm chí cậu còn vòng tay sang ôm lấy Oga.

– Tao không muốn…

Mãi một lúc người con trai tóc đen mới lên tiếng, nhưng nhỏ đến mức dù dỏng tai lên nghe thì Furuichi vẫn không nghe thấy rõ.

– Gì cơ? Furuichi hỏi lại.

Ngay sau đó Oga đã làm cái việc mà chính Furuichi cũng không thể ngờ đến. Ngay sau khi rời khỏi cái ôm của người kia, cậu liền cảm nhận được sự ẩm ướt át cùng hơi ấm của cậu ta nơi đầu môi.

Đây là một cái hôn!

Trái tim của Furuichi nện thình thịch trong lồng ngực, cậu chết sững, mắt trân trối nhìn người đới diện. Thậm chí cho đến lúc môi của Oga rời đi.

– Oga… mày…

– A… hai anh…

Tiếng của ai đó vang lên bên tai, và đó hẳn nhiên đó không phải là giọng nói mà Furuichi muốn xuất hiện tại đây, ngay lúc này

– Yu-Yumi. Furuichi lắp bắp, nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của Yumi thì Furuichi đảm bảo rằng cô bé đã thấy được toàn bộ sự việc.

– Em thật sự xin lỗi.

Con bé bối rối lùi vài bước rồi xoay người nhanh chóng ôm khuôn mặt đỏ bừng chạy vụt đi. Furuichi hoảng hốt gọi theo nhưng Yumi vẫn không hề quay đầu lại:

– Mày bị sao thế, Oga?

– Fu…

– Tao sẽ nói chuyện này sau!

Furuichi chỉ vỏn vẹn nói như thế trước khi đuổi theo Yumi. Oga cứ đứng ở đó, cũng không hề nói gì thêm, thậm chí cho đến khi bóng dáng của Furuichi xa dần rồi khuất hẳn….

Đến cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nhàng thở dài.

Thật ngu ngốc!

Oga, mày thật ngu ngốc!

– Da da. Bé Beel liếc nhìn Oga, khuôn mặt thằng bé lo lắng thấy rõ.

Advertisements

One thought on “(OgaFu) Thế nào là tình đơn phương? – chương 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s