(OgaFu) Thế nào là tình đơn phương? – chương 6

Tác giả: Tử Diệp

Cặp: Oga Tatsumi x Furuichi Takayuki (Beelzebub)

Thể loại: OOC, pink, drama, HE.

Cảnh báo: T

Tình trạng: đang tiến hành

Tóm tắt:

Ở bên cạnh nhau lâu đến vậy? Tưởng chừng thời gian có thể đơn giản như thế mà trôi qua.

Nhưng không…. Khi lớn lên, mọi thứ rồi sẽ phải khác

Má cái khác đó, liệu rằng có phải sẽ xa nhau không?

tumblr_nvrao0z8un1uh1zg4o2_500

Furuichi nằm trên ghế sô pha, mắt trân trối nhìn trần nhà màu nhàn nhạt. Cậu để mặc cho mọi thứ trong đầu cứ trôi đi theo những kí ức từ thuở bé cùng những suy nghĩ vẩn vơ.

Cậu nhớ về năm khi cậu lần đầu tiên gặp Oga, là vào năm 11 tuổi…

Furuichi nhớ như in những năm tháng ấy, Furuichi đã cùng gia đình chuyển từ thành phố về đây, chuyển từ một căn hộ xa hoa ở một thành phố lớn về một nơi yên bình như thế này. Furuichi đã rất hào hứng với ngày đầu đi học, vì được làm quen bạn mới, thầy cô mới, môi trường mới.

“Tớ tên là Furuichi Takayuki, hy vọng được mọi người giúp đỡ”

Furuichi giới thiệu mình rồi được giáo viên hướng dẫn ngồi ở cái bàn ở gần cuối lớp, sát ngay cửa sổ. Ngày đầu tiên đi học, hẳn nhiên là không quá tệ, mọi người rất thân thiện và hỏi thăm cậu. Duy chỉ có một người, là cái người ngồi phía trên Furuichi, cả buổi học cậu ta chẳng thèm nói lấy một lời, chỉ úp mặt xuống bàn ngủ gật. Chưa kể đến, khi cây bút chì của Furuichi lăn đến chân cậu ta, dù rằng đã nhìn thấy nhưng cậu ta cũng không hề có nhã ý muốn nhặt nó lên.

Furuichi bắt đầu có chút tò mò. Cậu hỏi mọi người trong lớp về cậu bạn ấy, nhưng ai cũng khẽ nhăn mặt rồi lắc đầu, chưa kể còn có người bảo cậu tránh xa cậu ta ra.

“Cậu ta là đồ xấu tính, suốt ngày chỉ đi gây sự đánh nhau với mấy người năm trên. Nên đừng có dính vô cậu ta, Furuichi, tụi tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi”

“Thằng ác quỷ ấy, tránh xa nó ra đi”

Đấy là toàn bộ những thứ mà Furuichi nghe về cậu ta, chỉ toàn mấy lời chẳng hay ho gì. Nhưng điều đó lại càng khiến Furuichi tò mò hơn. Cậu ta đã làm gì khiến cho cả lớp đều phải kiên dè, né tránh?

Với suy nghĩ ấy, ngay chiều hôm đó, Furuichi đã len lén theo Oga về nhà. Vì có vẻ sau vài buổi học thì cậu để ý rằng cả hai có cùng hướng đường về, cho đến khi cậu ta quẹo vào một khúc cua cách trường mấy trăm mét. Furuichi lên kế hoạch và hôm đó đã đi theo cậu ta được một đoạn, bỗng từ đâu một đám đầu gấu xuất hiện. Lững thững đi đến trước mặt Oga, khuôn mặt bặm trợn quơ cây gậy sắt trong tay.

“Thằng nhãi, hôm qua mày là thằng đã đánh bầm mặt thằng em tao, phải không?”

“Ừ”

Furuichi trân trối. Thậm chí cậu ta còn không hề do dự mà trả lời sao?!

Tên hung dữ kia cười khểnh một cái, cây gậy trong tay vung lên lao về phía Oga. Furuichi định ngay lúc đó chạy đi kêu người tới giúp đỡ, nhưng không… chỉ vài giây sau, cậu ta đã hạ gục toàn bộ mấy tên cao to khi nãy. Khiến chúng chỉ còn nằm la liệt trên nền đất.

Furuichi ngạc nhiên đến há hốc mồm, thật sự cậu ta một mình hạ hết mấy tên du côn đó sao!

Nhưng tiếp theo, điều Furuichi càng ngạc nhiên khi cậu ta tiến đến một cái hộp gần đó, ngồi xổm xuống rồi chìa ra một bọc giấy.

“Meo” Con mèo đen từ trong hộp lú đầu ra, như một thói quen, nó cọ bộ lông mềm mại của mình vào tay của người đối diện.

“Đói rồi à? Tại mấy tên kia làm mất thời gian của tao quá”

Cậu ta xé mở cái bọc, chắc là thức ăn, rồi chìa ra về phía con mèo.

Khi ấy, có gì đó đã thay đổi. Furuichi đã thật sự nhìn cậu ta qua một ánh mắt khác hoàn toàn so với lời đồn đãi của mọi người trong trường.

.

– Anh hai!

Tiếng gọi khiến Furuichi bừng tỉnh. Honoka nhìn anh chằm chằm đầy khó hiểu.

– Anh, sao lại nằm đây ngủ vậy? Vào phòng mà ngủ đi chứ. Honoka bỏ miếng bánh snack vào miệng, rồi ngối xuống phần ghế đối diện xem ti vi.

Furuichi xoa xoa đầu, tự nhủ rằng sao chính mình lại nhớ về những việc đã xảy ra từ rất lâu lắm rồi. Những chuyện mà một phần Furuichi muốn ghi nhớ, một phần muốn nó trôi đi như một kỉ niệm đẹp trong quá khứ.

Oga, đến bây giờ vẫn luôn như vậy, vẫn là một kẻ nông nỗi và luôn muốn giữ mọi thứ bên mình. Con mèo mà Oga lúc ấy chăm sóc, ngay khi nó được một ai đó nhận nuôi. Dù rằng không thể hiện ra mặt, nhưng Furuichi đã biết rằng cậu ta hoàn toàn không muốn việc đó chút nào. Dù cho cái tính bướng bỉnh, khó chịu của cậu ta, Furuichi vẫn chưa một lần trách móc hay có ý gì muốn rời bỏ cậu ta. Vì cậu đã hứa với chị Misaki, cũng như với chính mình, rằng sẽ giúp Oga tìm được một người khiến cậu ta có thể an tâm và tin tưởng. Sau cùng, trải qua bao nhiêu chuyện, Furuichi cũng không thể nghĩ chính mình đã trở thành người đó. Người mà Oga sẽ luôn tin tưởng khi quay đầu, người mà cậu ta có thể tin tưởng để chiến đấu cùng bảo vệ.

Cuối cùng, thì cả hai dần trở thành hai kẻ phụ thuộc lẫn nhau. Cho đến khi đưa ra ý định muốn thi đại học, cậu cũng cảm thấy hết sức phân vân. Vẫn có điều gì đó níu kéo cậu, nhưng thật sự điều đó là gì được cơ chứ…

Oga…

Cái hôn lúc ấy. Cậu ta là nói thật?

Cơ mà cái tên đầu đất như Oga thì làm sao có thể nói dối được cơ chứ?

Furuichi bất giác đưa tay lên môi mình, cậu vẫn có thể nhớ rõ ràng cảm giác khi môi hai người chạm nhau. Nhớ kĩ từng hơi thở và nhịp tim của chính mình nện thình thịch trong lồng ngực khi ấy.

Vậy thì cho đến cuối cùng, ai mới thật sự là kẻ đơn phương đây….

— hết chương 6 —

Advertisements

One thought on “(OgaFu) Thế nào là tình đơn phương? – chương 6

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s