(OgaFu) Thế nào là tình đơn phương? – chương 7

Tác giả: Tử Diệp

Cặp: Oga Tatsumi x Furuichi Takayuki (Beelzebub)

Thể loại: OOC, pink, drama, HE.

Cảnh báo: T

Tình trạng: đang tiến hành

Tóm tắt:

Ở bên cạnh nhau lâu đến vậy? Tưởng chừng thời gian có thể đơn giản như thế mà trôi qua.

Nhưng không…. Khi lớn lên, mọi thứ rồi sẽ phải khác

Má cái khác đó, liệu rằng có phải sẽ xa nhau không?

380d079b51435006fc88516f1e9d5cb2

– Oga.

Oga bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn bởi tiếng gọi của ai đó vọng từ đỉnh đầu. Đã ba ngày nay, cậu liên tục tránh mặt Furuichi, không chỉ vì lý do lần đó. Mà hiện tại, chỉ cần nhìn thấy Furuichi, cậu lại thấy chính mình đau đớn không chịu được. Cơn đau thậm chí còn dai dẳng hơn cả sau mỗi trận đánh bị bầm tím hay thương tích đầy người.

Hầu như cả ngày, Oga chỉ nằm dài trên sân thượng, có hôm thậm chí không hề đi học.

– Mấy nay mày đang tránh né tao sao? Furuichi bước đến, ngồi xuống bên cạnh bạn mình.

Oga vẫn im lặng quay lưng với Furuichi, dù rằng nhìn cậu ta như đang giận dỗi, nhưng thật ra là cậu không biết nên nói gì ngay lúc này. Cậu không muốn cắt đứt mối quan hệ với Furuichi, tất nhiên. Nhưng cậu lại chẳng biết nên làm gì.

– Da da. Bé Beel lập tức lên tiếng, nó đứng dậy vừa đánh vừa kéo tay Oga về phía Furuichi.

– Bé Beel! Đừng như vậy! Oga gắt gỏng, giật cánh tay mình khỏi bé Beel khiến nó ngã nhào.

Thằng bé bị cha nuôi phản bác, lập tức rơm rớm nước mắt, quay sang Furuichi.

– Oga! Beel còn nhỏ, đừng có tỏ thái độ đó với nó! Furuichi xoa đầu dỗ ngọt bé Beel.

– Nó cần phải trưởng thành lên, đừng có suốt ngày khóc lóc như vậy! Oga gắt lại.

Furuichi cau mày, cậu buông tay khỏi bé Beel rồi đứng dậy.

– Đừng có mà nói thằng bé như vậy. Nhìn lại chính mình đi Oga! Mày nghĩ mày đã trưởng thành sao? Đừng có nghĩ sẽ luôn có người chỉ cho mày cho đúng chỗ sai. Tao không thể luôn theo mày nhắc nhở thế này mãi được.

– Vậy mày nghĩ là mày ngoài cái đó ra thì có thể làm gì? Thậm chí mày nếu không nhờ cái gói khăn giấy chết tiệt kia thì cũng chỉ là một thằng yếu đuối suốt ngày phải nhờ tao bảo vệ. Oga cau mày.

Nghe được lời này, mặt Furuichi lập tức đen lại. Cậu cảm giác chính mình lúc này đang run lên, ngay cả bây giờ cậu chỉ muốn bay lại đấm vào mặt cái tên chết tiệt trước mắt. Nhưng sau đó nghĩ lại, đó chẳng khác nào là phí sức, vì cỡ nào chẳng bị Oga đánh trả còn thảm thương hơn. Nên cuối cùng, Furuichi quyết định kết thúc cuộc hội thoại:

– Được, tao cũng không cần mày quan tâm! Đó là lời cuối cùng Furuichi nói khi cậu xoay chân rời khỏi sân thượng, bỏ lại Oga ngồi thẫn thờ cùng bé Beel thở dài thười thược.

– Da da Bù. Bé Beel bước lại túm lấy áo Oga, vừa kéo vừa chỉ tay về phía cửa cầu thang bộ.

– Mày muốn tao đuổi theo tên đó à? Oga thờ ơ liếc nhìn Beel, thằng bé đang dùng hết sức kéo vạt áo Oga. – Hừ, chả được gì đâu. Oga quay đi.

– DA DA!! Bé Beel gào lên, ngay tiếp đó là một luồn điện mấy trăm vôn bắn về phía Oga khiến cậu hét lên một tiếng.

– Beel!! Mày làm cái trò gì thế hả? Oga lập tức hóa thành bộ dáng ác quỷ.
Bé Beel liền nhân cơ hội chạy về phía cửa thang bộ còn Oga thì nhanh chóng đuổi theo. Chết tiệt, cả ngày bị bủa vây bởi những chuyện không đâu….

Nhưng khi bé Beel dừng lại, Oga mới thật sự hiểu ý đồ của nó. Ngay trước mặt cậu lúc này chính là Furuichi.

– Beel? Sao lại….

.

Oga sững sờ một chút, trước khi bé Beel kéo ống quần cậu lại gần Furuichi. Oga có thể thấy mặt Furuichi nhè nhẹ đỏ lên.

– DA DA! Bé Beel leo lên máy bán hàng tự động gần đó, thằng bé chỉ tay về phía Furuichi rồi hướng sang Oga. – BU BA!!

– Có vẻ thằng bé muốn tao với xin lỗi mày vì chuyện lúc này. Oga ngập ngừng.
Đúng là trước đó Furuichi đi tìm Oga cũng là vì muốn nói rõ chuyện của cả hai, nhưng vì cái thái độ chết tiệt của Oga mà cậu mới tức giận bỏ đi như vậy.

Thiệt tình chẳng ra làm sao. Furuichi gãi đầu.

Nhưng không vì thế mà Furuichi bỏ qua chuyện khi nãy, Oga quả thật là một thằng đầu đất chính hiệu. Cậu ta nghĩ rằng cậu suốt ngày chỉ dựa vào cậu ta thôi à?

– Hừ. Vậy rốt cục… mày muốn như thế nào? Nói mấy câu chết tiệt kia rồi xin lỗi một cái là xong?

– Tao… Oga ấp úng, cậu rất muốn nói rõ mọi thứ trong lòng ngay lúc này. Mà cậu thì vốn dĩ chưa từng biết phải thể hiện nó như thế nào.

Furuichi thở dài một tiếng, quả nhiên như cậu nghĩ. Dù rằng chính mình trong lòng cũng thật sự đang rối bời. Nhưng Furuichi vẫn muốn Oga nói thật với cậu một lần. Cậu cần một sự chắc chắn…

– Thôi bỏ đi. Ngay khi Furuichi chuẩn bị bỏ đi, tay cậu bị kéo lại bởi một lực lớn.

Ngay sau đó, hẳn nhiên là bị ôm.

– Tao xin lỗi, vì chuyện ban nãy. Oga thì thầm nhỏ hết mức Furuichi phải cố gắng lắm mới có thể nghe rõ.

Suy cho cùng, vẫn là một tên ngu ngốc.

Thậm chí cả hai đều là những kẻ ngu ngốc.

Những kẻ không thể nói rõ lòng mình.

Furuichi chỉ mỉm cười đưa tay ôm lấy Oga.

.

– Oga!

– Gì hả? Oga hướng cô gái tóc vàng nhàm chán nói.

– Quỷ vương muốn cậu đến Quỷ giới một thời gian. Hilda lật lật mấy mẩu giấy trong tay, từ tốn nói. – Cậu cần dọn dẹp đám quỷ đang nổi loạn, ngoài ra thì đó cũng được coi là một thử thách của cậu với tiểu chủ nhân.

Oga chán nản xoay người. Lại là một chuyến đi vớ vẩn về Quỷ giới như mọi lần chứ gì.

– Mà lần này chỉ cậu với tiểu chủ nhân đi thôi. Thời gian có lẽ sẽ kéo dài hơn, vài tháng hoặc vài năm. Hilda ngồi xuống xoa xoa đầu của bé Beel.

– Gì cơ! Sao lại lâu đến vậy. Chỉ là mấy con quỷ cỏn con thôi mà. Oga bật nhanh người dậy.

– Cậu nghĩ quỷ giới chỉ toàn mấy sinh vật thấp kém thế à? Những đại ác ma có thể có sức mạnh rất lớn đấy! Mà lần này hẳn nhiên là không dễ dàng như mọi lần. Hilda nhíu mày, rồi nhanh chóng bế nhóc Beel lên. – Chuẩn bị nhanh lên, ngay tối nay ta sẽ sang nhà tên Furuichi để nhờ Alandelon đưa chúng ta đi.

– Đi ngay tối nay sao! Oga nhíu mày.

– Phải, việc lần này rất quan trọng. Hilda nhanh chóng thu dọn một số đồ chơi cho tiểu chủ nhân, còn cả bình sữa và nhiều thứ lặt vặt khác.

Oga trầm ngâm…. Thật tình, chuyện của mình với Furuichi vẫn chưa thể giải thích được rõ ràng. Nay lại vướng phải vụ này.

Tự mình từng nói rằng sẽ không bao giờ xa Furuichi. Nhưng… vì chuyện hiện tại mà hai đứa lại phải xa nhau, có khi là sẽ còn lâu lắm mới gặp lại. Oga không khỏi cảm thấy chính mình thật sự bối rối…

— Hết chương 7 —

Advertisements

One thought on “(OgaFu) Thế nào là tình đơn phương? – chương 7

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s