(OgaFu) Thế nào là tình đơn phương? – chương 8

Tác giả: Tử Diệp

Cặp: Oga Tatsumi x Furuichi Takayuki (Beelzebub)

Thể loại: OOC, pink, drama, HE.

Cảnh báo: T

Tình trạng: đang tiến hành

Tóm tắt:

Ở bên cạnh nhau lâu đến vậy? Tưởng chừng thời gian có thể đơn giản như thế mà trôi qua.

Nhưng không…. Khi lớn lên, mọi thứ rồi sẽ phải khác

Mà cái khác đó, liệu rằng có phải sẽ xa nhau không?

 

– Alo, Furuichi….

– Có việc gì? Furuichi từ đầu dây bên này có thể nghe rõ giọng nói căng thẳng của người kia.

– Bảo Alandelon chút nữa sang chỗ tao.

– Có vấn đề gì sao? Furuichi hỏi.

– Tao sắp phải về Quỷ giới. Oga nói.

– À hả, tên Quỷ vương kia lại yêu cầu gì nữa sao.

– Ừ. Lần này có lẽ sẽ phải đi một thời gian. Oga mím chặt môi. – Vài tháng hay vài năm gì đó.

– …

– Furuichi.

Thấy người ở đầu dây bên kia một hồi không tiếng động. Oga hiểu rằng Furuichi cũng đang suy nghĩ.

– Vậy mày đi mạnh khỏe nhé. Nói xong câu này, Furuichi tự cảm thấy mình thật ngu ngốc. Oga làm sao có thể có vấn đề gì xảy ra cơ chứ. Sau bao nhiêu chuyện cùng nhau vượt qua, cậu cũng thừa hiểu khả năng của cái tên ác quỷ này rồi.

Nhưng… trong lòng không đơn giản chỉ là như vậy.

– Furuichi, tao hứa. Tao sẽ nhanh chóng xử lý vụ này. Oga nói một cách chắc nịch.

– Oga. Furuichi khẽ mím chặt môi.

Gì chứ, nói câu này chẳng khác nào đang dỗ ngọt một đứa trẻ vậy.

Nhưng không hiểu vì sao, Furuichi vẫn cảm thấy an tâm lên hẳn.

– Đi an toàn, Oga… ừm. Tao cúp máy đây.

– A… Ừ…

Khi đặt điện thoại xuống, cả Oga lẫn Furuichi đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, mặt cả hai đều đỏ ửng như trái cà chua.

.

– Anh hai.

– Ho-Honoka!! Furuichi giật bắn. Quay sang nhìn chằm chằm đứa em gái đang chầm chậm đi đến.

Honoka im lặng quan sát anh trai mình trong vài giây, rồi ngay sau đó lập tức lộ ra nụ cười gian xảo.

– Aha… anh vừa nói chuyện với anh Oga phải không?

– Gì chứ. Tò mò quá.

Furuichi nhanh chóng gắt lại, nhưng mặt lại không tự chủ mà lập tức đỏ lên thêm lần nữa.

– Em nói sai đâu. Honoka lại tiếp tục cười cười. – Mà ảnh gọi anh có việc gì vậy?

Con bé lại nổi hứng tò mò, lẽo đẽo theo Furuichi ra đến tận phòng khách.

– Chỉ là cậu ta phải về Quỷ giới một thời gian thôi. Không gì to tát. Furuichi ngồi xuống sô pha, thở dài thườn thượt.

Honoka liếc nhìn điệu bộ trên gương mặt của anh trai, trầm ngâm một hồi.

– Một thời gian lận sao? Vậy hẳn là rất lâu đi. Anh chắc sẽ nhớ ảnh lắm nhỉ?

– Gì chứ! Làm sao có thể, tên ngốc ấy có thể tự lo cho chính mình mà.

– À, vậy sao.

Honoka nói vậy, nhưng với một người với khả năng đọc qua biết bao truyện tình trai, thì hẳn nhiên không khó để nhận ra mối quan hệ hết sức ám muội của hai ông anh này.

Nhất là hôm nọ, cô lại vô tình trông thấy cảnh giữa hai người.

Lúc đầu, cô nghĩ mà thấy tội nghiệp cho Oga vì là tình đơn phương, nhưng hiện tại, nhìn thái độ của anh trai, cô thừa hiểu là hai người không hẳn là tình cảm từ một phía.

“Có chuyện gì đừng qua mắt em gái này” Honoka nhìn bộ dạng bồn chồn của Furuichi cười tủm tỉm.

– Mà nè, anh Oga đi lâu như vậy. Em nghĩ tốt nhất nếu anh có vấn đề gì chưa giải quyết. Anh nên nói ngay đi thôi. Không sau này lại tiếc nuối đó. Honoka bâng quơ nói.

– … Em nói vậy là sao. Furuichi lắp bắp.

– Hì hì, em chỉ nói vậy thôi. Hiểu sao là chuyện của anh. Con bé cười, rồi xoay người rời khỏi phòng.

Furuichi trầm ngâm một hồi…

Nhưng cuối cùng vẫn vớ lấy áo khoác rời khỏi nhà.

.

Hilda vén tóc ra sau vành tai, trên tay xách túi đồ lặt vặt của bé Beel hướng về phía Alandelon. Oga xoay đầu nhìn lại khung cảnh xung quanh một cái, lần đầu tiên cậu lại cảm giác lưu luyến nơi này đến vậy.

– Oga!

Ngay lúc chuẩn bị bước vào cánh cổng giữa hai thế giới, tiếng gọi kia khiến cậu khựng lại. Mà hẳn nhiên cậu biết chủ nhân của âm thanh của nó là ai.

– Furuichi.

– Đợi một chút. Furuichi hớt hải chạy tới.

– Sao mày lại tới đây?

– Tao… tao chỉ…. Furuichi gãi đầu. – Tao nghĩ mày đi lâu như vậy, ít nhất cũng nên tiễn mày.

Nói xong câu này, cả hai lập tức đỏ mặt ngại ngùng.

– Mày ở lại… mạnh khỏe. Oga ngập ngừng, thật sự cậu không quen nói ra những câu thế này.

– Đừng lo, Hilda đã đưa tao gói khăn giấy dự phòng rồi. Yên tâm, tao sẽ tiếp quản Ishiyama thật tốt. Binh đoàn Bethemoth họ sẽ hợp tác tốt thôi.

Oga im lặng, tự cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn hẳn. Trước đó cậu đã nói chuyện với Bethemoth để nhờ ông cùng binh lính mình chăm sóc và bảo vệ Furuichi.

Vậy ra sau từng ấy thời gian, cho đến cùng… Furuichi đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Không còn là cậu bé nhút nhát gầy gò ngày xưa nữa. Khi nhìn vào con người kiên định trước mắt, Oga bất giác mỉm cười.

– Oga.

– Gì…

Lời chưa dứt đã nhanh chóng kết thúc bằng một cái ôm.

– Tao sẽ chờ mày. Furuichi níu lấy vạt áo sau lưng người kia, thì thầm.

– Tao sẽ về sớm thôi. Oga đặt lên trán Furuichi một cái hôn trước khi rời khỏi hơi ấm của người kia. – Giờ tao phải đi đây. Oga xoay người về phía cánh cổng.

Thật buồn cười, cho đến hiện tại này. Hai người chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn nhau như thế, mặc cho cảm xúc trong lòng cuồn cuộn lên như giông bão thì vẫn chẳng kẻ nào chịu thốt thành lời.

Những điều tưởng chừng như đơn giản kia, hóa ra lại khó khăn đến vậy.

Trời ở nhân giới bất chợt giông bão kéo đến, ùn ùn từng tầng tầng lớp lớp mây đen. Cơn mưa bất chợt cuối mùa hạ. Nhưng một sự níu kéo cuối cùng trước khi mùa thu đang đến gần.

– Tạm biệt Hilda, bé Beel. Tạm biệt… O…ga….

Đó là lời cuối cùng Furuichi đã nói trước khi cánh cổng giữa hai thế giới kia đóng lại.

Giữa trời mưa mập mờ, cả hai vẫn nhìn rõ trong đôi mắt người kia sự tiếc nuối dâng trào. 

— hết chương 8 —

1 bình luận về “(OgaFu) Thế nào là tình đơn phương? – chương 8

Bình luận về bài viết này