(OgaFu) Tear of an angel – chương 9

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Oga x Furuichi ; Kanzaki x Himekawa (phụ)

Thể loại: Drama, angst, romantic, yaoi (nhẹ thôi =)) )

Tình trạng: Đang tiến hành

Chương 9:

“cạch… cạch… cạch” Tiếng của chiếc đồng hồ quả lắc vang lên từng giây khiến con người ta muốn ngừng thở với từng nhịp vang lên của nó…

Giống như tim Oga bây giờ cứ như đang treo lơ lửng như chiếc đồng hồ kia…

Sẽ ra sao? Furuichi có ổn không vậy? đã qua 4 giờ đồng hồ, vẫn không có một bác sĩ nào rời phòng cấp cứu? Liệu… cậu ta có…

“cạch” Tiếng cửa nhẹ nhàng vang lên, có một bác sĩ trong bộ áo blu trắng bước ra.

– Ai trong này là gia đình của bệnh nhân? Bác sĩ hỏi

– Chúng tôi. Mẹ Furuichi cùng cha cậu ấy đứng nhanh dậy, hướng vị bác sĩ đi đến

– Ừ, mời hai vị ra đây. Tôi cần nói chuyện riêng với hai vị một lát. Bác sĩ định quay đầu đi thì bị giữ lại.

– Tại sao ông không thể nói thẳng ra chứ? Cậu ta thế nào rồi? Oga mặt đầy sát khí hỏi

– Xin lỗi… nhưng tôi cho rằng chuyện này cần nói riêng với người nhà. Bác sĩ có chút hoảng sợ nhìn khuôn mặt Oga, nhưng cũng cố nói một câu trả lời thỏa đáng

– Oga, con bình tĩnh. Chúng ta sẽ ra nói chuyện rồi nói con sau. Mẹ Furuichi an ủi.

– Hừm. Oga buông tay khỏi vị bác sĩ kia. Quay lại chỗ ngồi tại băng ghế

– Cha, yên tâm đi, Furuichi-san sẽ sống mà. Nhóc Beel ngồi từ băng ghế bên cạnh kéo tay áo nói với Oga.

– Ừ, tao hy vọng là vậy. Oga xoa đầu nhóc Beel

– Furuichi còn nợ con với Nico cái bánh táo mà, anh ấy sẽ không bao giờ hứa gì rồi lại không thực hiện đâu. Beel cười toe.

– Hì…. Tao cũng rất muốn nếm thử nó. Oga hạ mi mắt, ngước nhìn sàn nhà màu trắng kia.

“Bộp bộp bộp” Có tiếng người đang chạy đến

– Hilda, Kunieda? Hai người đến đây làm gì? Misaki đứng dậy hỏi.

– Hilda-san~ Bé Beel cười tít mắt về phía cô gái tóc vàng

– Ah~ Tiểu chủ nhân. Ngài vẫn khỏe chứ? Hilda vuốt ve cái má tròn trĩnh của Beel

– Tốt! Cha Oga với Furuichi-san đối xử với ta rất tốt là khác. Bé Beel cười

Hilda ngồi xuống bên cạnh nhóc Beel. Kunieda liếc nhìn phòng cấp cứu rồi hỏi:

– Furuichi, cậu ta thế nào rồi? Mọi người cũng muốn đến nhưng vì bận một số chuyện.

– Tôi không biết, bác sĩ đang nói chuyện riêng với bố mẹ cậu ta. Oga chắp tay để lên miệng nói

Có chuyện gì mà phải nói riêng chứ hả? Nếu cậu ta bị mệnh hệ gì thì cứ nói huỵt toẹt ra xem nào. Mày Oga cau lại, tay nắm chặt lại. Hay chuyện cậu ta tự sát còn có một chuyện gì nữa? Oga đăm chiêu nhìn đi đâu đó. Chẳng lẽ, có chuyện gì liên quan đến Furuichi mà cậu không biết?

– Oga? Hilda gọi

– Sao? Oga giật mình, dời tầm mắt nhìn cô gái tóc vàng

– Tôi đưa nhóc Beel với Nico về nhà nhé! Hilda nói, nhìn Nico đang say ngủ trong lòng bàn tay.

– Ừ. Làm phiền cô, mà…. Oga dừng lại một chút. – Chuyện tìm kiếm… tới đâu rồi?

– Chúng tôi đã đẩy nhanh hết tốc lực có thể rồi, sử dụng cũng nhiều cách mà mọi thứ vẫn vô vọng. Kunieda nói

– Ừm. Oga liếc nhìn phía cánh cửa. – Nếu Furuichi không có chuyện gì. Tôi sẽ quay lại giúp mọi người tìm kiếm.

– Nếu không cậu có thể chăm sóc cậu ta một chút rồi sang chỗ chúng tôi cũng được. Kunieda cười nhẹ

Khi bóng hai cô gái ấy vừa đi khỏi, Oga cũng bật dậy đi ra căn tin bệnh viện một chút để mua li mì. Dù sao từ lúc trưa ăn cơm tại nhà bố mẹ anh thì chí ít giờ này anh cũng thấy đói một chút

– Con đói khôn? Có thể ăn cơm bác mang theo. Dù sao bác nghĩ con cũng ở đây nên mang theo cơm. Mẹ Furuichi tỏ ra quan tâm đến “đứa con rể” này.

– Cảm ơn bác. Oga đỡ lấy hộp cơm từ tay bà ấy.

Anh đã ngồi đây từ 4g chiều, dù sao cũng là 8g tối rồi.

– Mà bác sĩ nói sao ạ? Oga tách cây đũa đôi ra.

– Ừm, bác sĩ chỉ nói là nó bị sốc thuốc dẫn đến bất tỉnh. Thiệt tình cái thằng này, cứ làm những chuyện gì đâu khiến mọi người lo lắng suốt.

– Dạ…. Oga trầm ngâm nhìn hộp cơm trong tay.

Không khí giữa hai người rồi chìm vào im lặng, Oga xoay đồng hồ trên tay. Vừa lúc đó. Vị bác sĩ lúc nãy lại bước ra; Oga chạy nhanh đến níu vị bác sĩ hỏi dồn

– Xin lỗi, cậu ấy thế nào rồi?

– Cậu ta đã qua cơn nguy kịch, nhưng còn tình trạng hôn mê một thời gian ngắn nữa thôi. Chúng ta có thể chuyện cậu ấy sang phòng nằm, người nhà bệnh nhân cảm phiền theo tôi làm thủ tục. Bác sĩ ấy đẩy đẩy cặp kích lão, nheo mắt nhìn về phía bố mẹ Furuichi.

– Chúng tôi ra ngay! Bố mẹ Furuichi đứng dậy hướng vị bác sĩ đi tới

Cậu ta đã qua được cơn nguy kịch rồi. Chỉ còn… là đang trong tình trạng hôn mê. Nhưng chỉ cần cậu ấy có thể sống là Oga như trút đi một gánh nặng lớn. Oga không hiểu và cũng không muốn hiểu cái cảm giác khi rời xa một người là như thế nào. Furuichi – cậu ta đã luôn bên cạnh Oga từ nhỏ, hai người gần như luôn đi cùng nhau… song song trên một con đường. Vậy sẽ ra sao nếu cùng đi trên con đường ấy mà chỉ có một cái bóng?

Oga nhìn chăm chăm người con trai đang nằm trên giường, màu da cậu ta tái đi. Tiếng kêu “bip bip” của chiếc máy đo nhịp tim vẫn từ từ vang lên…. Oga xoa nhẹ khuôn mặt có chút gầy yếu kia.

– Làm ơn, hãy tỉnh lại nhé. Furuichi? Rồi anh đặt lại một cái hôn nhẹ trên mái tóc màu bạc kia

– Oga? Bố Furuichi cùng mẹ cậu ấy đẩy cửa bước vào.

– Sao con không về nhà? Cũng khuya lắm rồi đấy! Mẹ Furuichi nói, xoa xoa chiếc khăn tay

—- hết chương 9 —

5 bình luận về “(OgaFu) Tear of an angel – chương 9

  1. Candyrox 22.05.2014 / 7:31 Chiều

    hí hí =)) *lăn qua lăn lại* mình đi có nữa tuần mà được đọc những 2 chap =))))))))))) cô làm việc năng suất nhờ :v tiếp tục phát huy nhé :v btw tính cho mấy chương thế :v

    Thích

    • Tử Diệp 22.05.2014 / 7:52 Chiều

      chắc hơn 15 chương 😐 thật sự tôi vẫn đang viết khúc diễn tả cảm xúc đau đớn của Oga :3

      Thích

    • Tử Diệp 22.05.2014 / 7:55 Chiều

      thật ra mà nói…. tôi chọn ngày post bị nhầm thôi, chứ thật ra chương này fải thứ 6 mới có :v

      Thích

      • Candyrox 22.05.2014 / 8:03 Chiều

        don’t you dare :v cô cứ tiếp tục nhầm đi ha :v cơ mà phải nhầm sớm chứ đừng nhầm muộn :v

        Thích

      • Tử Diệp 23.05.2014 / 9:48 Sáng

        có thể tôi thử nhầm muộn xem =)))

        Thích

Bình luận về bài viết này