(stony) Những ngày lạnh giá – chương 5

Tác giả: Tử Diệp

Couple: Steve Rogers x Tony Stark

Cảnh báo: K+

Thể loại: AU, OOC (chắc rồi), romantic, pink, HE?

Tình trạng: đang tiến hành

Tóm tắt:

( dựa một phần theo bộ phim “Before we go” do Chris Evans thủ vai chính )

Câu chuyện về một người đàn ông sống ở thành phố đã phải đi gấp chuyến tàu từ thị trấn – nơi anh ta công tác – để về nhà, nhưng trên đường đi lại bị cướp sạch tài sản. Và ngay trong đêm hôm ấy, anh đã gặp một người – chàng trai thổi kèn trumpet ở sân ga.

“Điều gì đã biến cuộc gặp gỡ kia trở thành định mệnh”

“Dù ở đâu, bên cạnh anh, vẫn là nơi ấm áp nhất mà tôi có được”

Note: Xin lỗi vì mình ngâm chương này hơi lâu

 


Chương 5:

Tony cuối cùng cũng về lại thành phố, vừa bước xuống chuyến tàu, anh đã nhanh chóng nhận ra Rhodes ở phía xa xa trong dòng người đang đi đến. Rhodes bước từng bước dài, vẫy tay như một cách để ra hiệu, Tony cũng mỉm cười và vẫy tay đáp trả.

– Không ngờ anh lại đến đón tôi. Thật xin lỗi, mấy ngày nay chắc ở công ty bận rộn lắm.

– Giờ thì anh nói thế đấy! Anh có biết là mấy hôm nay tôi cùng mọi người thật sự đã trải qua những gì đâu. Thằng cha Nick thì liên mồm đốc thúc chúng tôi phải nhanh chóng làm cho xong việc.

Giọng điệu Rhodes có chút trách móc, nhưng nhìn khuôn mặt cúi xuống nhè nhẹ của Tony, anh ngừng lại. Rồi một lượt đánh giá người bạn thân của mình.

– Này, tôi thấy anh có vẻ không khoẻ lắm. Nếu thấy mệt vì chuyến đi thì có thể nghỉ thêm ngày mai.

– Thôi khỏi, tôi nghĩ chỉ cần ngủ một giấc là khoẻ ngay thôi. Tony dụi dụi đôi mắt có chút buồn ngủ của mình.

– Ra xe đi, tôi chở anh về. Rhodes đề nghị, nhanh chóng đi về hướng bãi đỗ xe.

Tony nhìn bóng Rhodes xa dần trong dòng người vội vã trong đêm tối, chuyến tàu đêm lần này nhiều hơn mọi người nhỉ? Anh tự hỏi. Rồi bản thân lại có chút gì đó chờ mong… anh chờ mong đâu đó sẽ xuất hiện tiếng kèn, âm thanh quen thuộc ấy sẽ vang vọng từ đâu đó. Như chính lúc này, anh chỉ mong mình sẽ trở lại sân ga bé nhỏ nơi thị trấn xa xôi kia, nơi mà…. Tony mím chặt môi, cố gắng xua đi những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tay dúi vào túi áo khoác, rồi cũng hoà vào những bóng dáng vội vã nơi sân ga.

Tối hôm đó, nằm trằn trọc mãi trên giường không sao ngủ được. Tony thật sự muốn ngủ, nhưng tay lại liên tục dừng lại một con số ở danh bạ. Cuối cùng, lấy hết can đảm, Tony bấm gọi.

“Tua tua tua” Hồi chuông điện thoại nối tiếp nhau vang lên đều đều, không có người bắt máy. Tony khẽ cắn môi khi màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ “Kết thúc cuộc gọi”. Anh tự hỏi liệu có phải mình đang làm phiền, dù rằng anh chỉ muốn gọi báo rằng mình đã về nhà an toàn, nhưng… Steve liệu có đang tránh né anh? Con người quên đi mọi thứ dễ dàng đến vậy sao? Vậy anh có phải đang tự ôm lấy mộng tưởng quá về những cái kết tốt đẹp.

Tony vội vàng xoay người, chỉ đơn giản bấm một dãy trong tin nhắn.

“Tôi về rồi, cảm ơn anh về những ngày qua”

Coi như cũng chỉ để báo Steve một tiếng rằng anh đã trở về nhà an toàn. Anh cứ nằm đó, nhìn trân trân vào dòng chữ “đã gửi” trên màn hình điện thoại.

– Thôi quên đi. Tony xì ra một tiếng. Vứt điện thoại sang bên cạnh rồi kéo chăn, cố đưa mình vào giấc ngủ.

– Sao hả? Tối qua ngủ không ngon? Rhodes thì thầm khi Tony thẫn thờ ngồi xuống bàn làm việc.

– À, tối qua ngủ không ngon lắm. Mệt nhưng vẫn không thể ngủ được. Tony ngáp khẽ.

– Uống cà phê chứ? Tôi mời, trông anh thật sự là… kinh khủng quá. Rhodes rít khẽ, giọng hơi lo lắng.

– Ừm. Cám ơn anh. Tony ngả người ra phần ghế dựa

Điện thoại đột nhiên rung lên một tiếng.

Là điện thoại, của Steve…

Tony vội vàng bấm nút xanh, bước ra khỏi phòng làm việc:

– Xin lỗi vì hôm qua tôi không thấy cuộc gọi và tin nhắn của anh.

– Không sao.

– Anh về có mệt không? Giọng người bên kia có chút lo lắng.

Không hiểu sao đột nhiên Tony mỉm cười.

– Không hẳn, tôi vừa về là ngủ ngay.

Nói dối, tất nhiên…

– À, vậy sao.

Đột nhiên cuộc trò chuyện trở nên im lặng. Tony tự hỏi mình đã nói gì sai hay sao?

– Tôi cũng sắp bắt đầu giờ làm rồi. Tạm biệt. Dù rằng rất muốn nói chuyện tiếp với Steve, nhưng từ xa xa Tony đã thấy Rhodes vẫy gọi từ phía trong. Chắc là có việc gì quan trọng.

– Tạm biệt.

Rồi cả hai đồng loạt cúp máy.

– Sao hả? Lại là anh chàng thành thị kia sao? Giọng Natasha hơi cao hơn một chút nhằm tỏ ý châm chọc.

– À phải, cậu ta là một người tốt, tôi chỉ muốn… giữ liên lạc. Steve cười cười.

– À ha. Natasha ngâm nga, cô khẽ liếc nhìn người bạn của mình. – Đừng cho rằng tôi không nhìn thấu được anh, chúng ta cũng là bạn bè từ hồi trung học đấy nhé.

Steve cười, đúng là hai người đã là bạn từ cái hồi trung học, lúc đó Steve là đội trưởng đội bóng chày của trường còn Natasha là một cô gái xinh xắn và thành tích học tập đáng nể. Nói chung là sau vài sự kiện thì Natasha và Steve trở thành bạn. Thậm chí cô là người duy nhất biết việc anh không thích con gái. Đúng, anh là gay. Khi biết tất cả, cô cũng chỉ im lặng gật đầu và thầm ủng hộ anh từ phía sau.

– Sao hả? Đừng bảo với tôi là anh có gì với tên kia đấy nhé. Giọng Natasha lại cao hơn một chút, nhằm nhấn mạnh và như yêu cầu Steve đưa ra câu trả lời.

– À ừm… tôi không chắc. Chúng tôi cũng chỉ quen nhau được 3 hôm. Chúng tôi…

Một vị khách bước vào quán cửa hàng. Cánh cửa bật mở cùng một tiếng “ping”

– Xin chào quý khách đến cửa hàng tạp hóa của chúng tôi. Steve nói một câu nói luôn thường trực khi có bất kì ai bước vào cửa hàng.

– Vậy anh cho anh ta biết rồi hở?

– Không hẳn, nhưng tôi nghĩ là anh ta cũng không ghét điều đó. Steve nói, bâng quơ nghĩ đến một cái gì đó

– Không ghét là được rồi. Cố lên và thể hiện chính mình đi. Đừng có ù lì như con rùa thế. Natasha mỉm cười, rồi nói lời chào tạm biệt khi rời khỏi cửa hàng.

Steve nhìn mái tóc ngắn màu đỏ của cô lấp lánh trong ánh sớm qua khung cửa kính. Cô còn ra hiệu “cố gắng lên” và mỉm cười về phía anh. Người tóc vàng cũng chỉ bật cười đáp trả.

9 bình luận về “(stony) Những ngày lạnh giá – chương 5

  1. Song Hoa 02.11.2016 / 11:53 Chiều

    Ui, đáng yêu tóa :”> đừng drop nhé cô~ ngóng chap 6

    Đã thích bởi 1 người

      • Song Hoa 03.11.2016 / 9:30 Chiều

        tui tin cô~~~~~

        Thích

      • Song Hoa 04.11.2016 / 10:46 Chiều

        lọt rồi chứ đùa :”<

        Thích

      • Tử Diệp 05.11.2016 / 1:42 Chiều

        =))) tui sẽ cố gắng. Có khi mỗi năm ra 1 chap

        Thích

      • Song Hoa 06.11.2016 / 9:30 Sáng

        đặt gạch sẵn vậy, hố bao giờ mới lấp xong đây~~

        Thích

Bình luận về bài viết này